chiến, Tôn phu nhân ẵm con là Thái tử Á Đẩu trốn về lại Đông Ngô, nhưng
bị Triệu Tử Long đón đường đoạt Á Đẩu lại, chỉ để một mình bà ra đi.
- Thì ta đành mất vợ chứ sao. Không lẽ không cho nàng về thăm cha sắp
chết?
- Hai bên đang chiến tranh, việc này mạo hiểm vô cùng. Nhưng đại ca sống
tình nghĩa như vậy thì mọi chuyện ta sẽ tính sau. Có ai đi cùng với đại tẩu
không? Phải bảo đảm sự an toàn cho chị ấy.
- Ta định nhờ Lam muội. Hi vọng phủ Quy Nhơn không làm khó dễ với
phụ nữ.
- Chắc là không đâu. Hơn nữa hai bên đang có thỏa ước hưu chiến mà. Dù
sao đệ cũng sẽ nhờ ba người vệ sĩ giả dạng ăn mày để âm thầm đi theo bảo
vệ cho họ. Phải báo việc này cho chú Lê Trung biết, nhưng đại ca nên cản
không cho chú ấy về Quy Nhơn. Lỡ xảy ra chuyện, chúng ta sẽ bị thiệt thòi
lớn. Chiến tranh đầy quỉ quyệt, xảo trá mà.
Hôm sau, Đại Hồng và Lam Tiểu Muội cùng xuống một chiếc thuyền nhỏ,
theo dòng Lại Dương ra cửa An Dũ. Tại đây, Đặng Thông cho người giả
dạng thương nhân dùng một chiếc thuyền buôn đưa hai nàng vào cửa Nước
Mặn để qua đầm Hải Hạc.
Đứng trước mũi thuyền hứng làn gió biển mát lạnh, Đại Hồng hỏi Lam
Tiểu Muội:
- Lam muội này, hôm trước ta có thấy muội cùng Hồ Bân nói chuyện với
nhau. Không biết cả hai đã nói gì mà sau đó hắn buồn xo, suốt ngày ôm
bình rượu co ro một mình, không màng đến công việc vậy?
Tiểu Muội rầu rĩ đáp:
- Tam ca mê rượu từ lúc còn trẻ, sau khi cha Hồ mất anh ấy lại càng uống
nhiều hơn. Muội khuyên anh ấy nên giảm bớt rượu đi vậy mà.
- Muội khuyên kiểu gì mà sau lần đó ta thấy hắn còn uống dữ hơn. Hai
người chắc là có nói chuyện gì khác nữa phải không?
- Không có gì đâu. Đại tỷ đừng nghĩ quấy cho muội.
- Thôi đi cô nương ạ. Cô không giấu nổi tôi đâu. Nói thật đi.
- Dạ, không có gì thật mà.
Đại Hồng cười thân thiện: