- Không ngờ Hồ gia lại có một bằng hữu tốt như vậy. Nén vàng lúc nãy còn
dư để Hồ gia có thể đến đây uống cả tháng nữa đấy.
Hồ Bân cười nói:
- Chú Tư yên chí. Từ nay tôi không uống thiếu của chú nữa đâu.
Nói rồi hắn cầm bình rượu đứng dậy, ngật ngưỡng bước ra ngoài lên ngựa
phóng đi.
***
Xuân Kỷ Sửu 1769 lặng lẽ trôi qua cùng những tiếng thở dài của bá tánh
sau cơn đại hạn hè - thu và cơn bão lụt mùa đông. Rằm tháng giêng là ngày
chấm dứt thời hạn hưu chiến. Triều đình lại rục rịch bàn định kế hoạch ra
quân tiễu trừ bọn cướp Truông Mây vì toán quân của Nguyễn Cửu Thống
và Tống Phước Hiệp đã tạo gánh nặng cho Quy Nhơn trong việc cung cấp
lương thực. Tại phủ thành, Nguyễn Cửu Thống triệu tập các tướng lãnh lại
để họp bàn kế sách. Ông nói:
- Trước hết tôi thay mặt Định vương và Quốc phó gởi lời cảm ơn đến các
anh em Châu thị huynh đệ một nhà tứ long, nhất phụng đã chịu bôn ba từ
Phú Yên ra đây giúp chúng tôi tiễu trừ bọn giặc cướp. Việc xong, tôi nhất
định sẽ tâu lên Vương thượng để ban thưởng xứng đáng. Tứ long có đủ mặt
đây, còn nhất phụng đâu?
Châu Văn Tiếp nói:
- Nguyên soái không cần bận tâm. Anh em chúng tôi ngoài việc phụng sự
đất nước còn có chút tư tình riêng cần thanh toán với tên Lía Truông Mây.
Vì vậy nên mới nhận lời tướng quân Nguyễn Văn Hưng ra đây góp sức. Ở
đây đủ mặt anh hùng, ngũ muội là phận nữ lưu, chúng tôi đâu dám cho đi
theo, e thất lễ.
- Nói rất hay. Nghe nói Doãn Chữ huynh đây là người đa mưu túc trí, xin
cho biết chúng ta nên ra quân thế nào?
Doãn Chữ ôn tồn nói:
- Nguyên soái quá khen. Theo ngu ý của tôi, việc trước tiên nguyên soái
cần phải xin Phú Xuân điều quân cùng lúc với chúng ta để đánh mặt bắc,
chia bớt một phần lực lượng của địch. Ở mặt nam này, thứ nhất, chúng ta
phải làm ra vẻ dốc toàn bộ binh mã đi đánh Phù Ly để địch có thể sử dụng