Cửu Thống trợn mắt hỏi:
- Ông nói thật đó chứ?
Lưu Khâm rung đùi đáp:
- Hạ quan chỉ có một cái đầu, đâu dám nói giỡn trước mặt nguyên soái và
các vị tướng quân ở đây.
- Cách gì, ông nói ta nghe thử. Ở đây toàn là những tướng lãnh trụ cột của
triều đình, ông không cần ngại.
Lưu Khâm nghiêm nét mặt nói:
- Quân cơ bất khả lậu. Xin nguyên soái thứ cho hạ quan giữ kín. Đợi chừng
nào bọn cướp bị dồn vào hết trong Truông Mây, hạ quan khắc sẽ trình bày
lên nguyên soái kế hoạch sau cùng.
- Hay lắm! Ông làm việc như thế mới đúng với binh pháp. Là ta sai. Thôi,
các ông ai về lo việc nấy. Ta đã nhận được tin từ Phú Xuân, hẹn cùng nhau
ra quân vào đầu tháng sau. Ta cần một viên tướng biết rõ địa hình vùng
Đạm Thủy đi theo ta. Ai có thể làm việc này?
Khắc Tuyên nói:
- Phạm Kiến Tính là đại tướng ở Càn Dương, có thể đi theo nguyên soái
được.
- Vậy được. Ông bảo ông ấy theo ta.
Cửu Thống lấy trong túi áo ra một phong thư đưa cho Nguyễn Khắc Tuyên
bảo:
- Ông cử người đem chiến thư này ra Phù Ly trao cho bọn Truông Mây, báo
với bọn chúng là thời hạn hưu chiến đã hết, triều đình sẽ động binh tiễu trừ.
Khắc Tuyên nhận thư rồi sai người mang ra Phù Ly.
Tin tức cánh quân từ phủ Quy Nhơn tiến đánh Phù Ly với số quân lên đến
tám ngàn và cánh quân từ Quảng Ngãi do danh tướng Nguyễn Cửu Dật
cùng Nguyễn Phúc Hương chỉ huy năm ngàn quân tinh nhuệ của Phú Xuân
vào đánh đèo Thạch Tân tới tấp bay về Truông Mây. Trần Lâm họp các đầu
lĩnh ở Lại Khánh để bàn cách đối phó. Chàng nói:
- Đây là trận chiến mang tính quyết định, mong tất cả anh em phải hết sức
cẩn thận.
Lía hỏi: