quân không phải lo ngại gì cả.
Nỗi sợ hãi gây ra bởi trận đồ Bát quái trong trận chiến lần trước vẫn còn ám
ảnh mãi trong đầu Nguyễn Phúc Hương. Tuy Đỗ Thành Nhơn đã nói đi nói
lại bao nhiêu lần là Truông Mây sẽ không dám bày trận đó nữa nhưng
Nguyễn Phúc Hương vẫn cứ hỏi:
- Ngươi có chắc là bức thư của Ngô Thế Lân có thể buộc bọn Truông Mây
không lập lại trận đồ Bát quái nữa không?
Đỗ Thành Nhơn đáp:
- Thưa Tiết chế, cứ theo lời của Thế Lân thì chắc bọn Truông Mây sẽ không
lặp lại thế trận đó. Trường hợp chúng vẫn dàn trận để ngăn chúng ta, Thế
Lân hứa sẽ ra mặt giúp chúng ta phá trận. Chúng ta hãy chờ xem.
Nguyễn Cửu Dật hỏi:
- Trường hợp địch không lập trận nhưng vẫn cố thủ trên đèo, các ông có kế
gì để phá địch không?
Thành Nhơn đáp:
- Hôm trước, khi mang thư của Thế Lân đến Lại Khánh, tiểu tướng có đi
qua đèo Cung Quảng và Thạch Tân. Quan sát sơ qua cách phòng thủ của
địch thì thấy chúng phòng thủ rất ư là nghiêm mật và hữu hiệu. Tiểu tướng
suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được cách nào để có thể đem quân vượt qua
đèo, vì vậy tiểu tướng đã bỏ ra nửa tháng trời lặn lội trong vùng núi đó,
may thay gặp được một người tiều phu đã chỉ cho một con đường nhỏ vòng
qua hồ Đá Giàng lên tới bên kia đỉnh đèo Cung Quảng. Tuy nhiên, cần phải
mất một thời gian khai phá mới có thể chuyển quân đi được.
- Giỏi lắm! Ngươi có dám lãnh một ngàn quân phá đường để đánh tập hậu
bọn chúng không?
- Tiểu tướng xin nhận trách nhiệm này. Ngày ra quân, tiểu tướng sẽ dẫn một
ngàn quân, giả vờ tiến về Trường Lũy theo thượng đạo vào An Lão uy hiếp
Truông Mây rồi đang đêm bất thần quay trở lại con đường bí mật ấy. Trong
khi đó, hai vị tướng quân phải ra sức tấn công lên đèo để đánh lạc hướng
chú ý của địch.
- Nay đã có con đường bí mật đó thì việc phá đèo Thạch Tân không khó
nữa rồi. Hôm qua dừng chân ở phủ Quảng Ngãi, tôi có nhờ quan tuần phủ