- Một kế không nên dùng hai lần. Bây giờ mà đệ dẫn xác tới kho lương thì
sẽ bị chúng làm thịt ngay.
Hồng Liệt nói:
- Ý kiến của Tín Nhi hay đó. Ta nghĩ địch cũng nghĩ rằng mình sẽ sợ nên
tuy chúng có tăng cường canh gác phòng bị nhưng chắc vẫn có ý khinh
thường mà sơ hở. Một mình ta sẽ dễ dàng lọt vào và thực hiện việc đốt kho
hơn, nếu không thành, chuyện thoát thân cũng không khó lắm. Cháu nghĩ
sao?
- Với thân thủ của chú, việc sẽ khả thi, nhưng cháu e rằng rất nguy hiểm.
- Vào cuộc chiến thì đâu đâu cũng đều nguy hiểm. Nếu phải hi sinh mà có
thể mang lại chiến thắng thì cũng đáng lắm chứ.
- Chú đã quyết thì phải chuẩn bị kỹ càng và cẩn thận mới được. Chú dự
tính đến đó bằng cách nào?
- Dưới chân đèo Thạch Tân, ở cửa Sa Huỳnh có một xóm chài nhỏ, mình
có thể mướn một ngư thuyền ra cửa Mỹ Ý rồi từ đó đến núi Sa Băng. Kho
Phú Đăng ở sát chân lũy cạnh đồn Sa Băng.
Tín Nhi lo lắng hỏi:
- Sư phụ cho con đi cùng được không? Hai người bao giờ cũng hay hơn.
- Không được, con phải ở lại để giúp cho Lâm ca của con.
Trần Lâm nói:
- Chú nên đem Hoàng Bá đi theo. Hắn là người có khinh công khá nhất
trong toán thiết kỵ, lại có kinh nghiệm và rành rẽ địa thế vùng Mộ Hoa.
Hồng Liệt cười nói:
- Như vậy cũng tốt. Ta phải lên đường ngay. Đêm ba mươi phải cho lửa
cháy sáng rực bầu trời Mộ Hoa để đón chào ngày khai chiến trở lại.