điều vào cửa sông Vệ năm mươi chiến thuyền, ông tiết chế và Trương Kế
hãy bí mật mang một ngàn năm trăm quân vào đánh cửa An Dũ, phần tôi sẽ
lãnh nhiệm vụ tấn công lên đèo.
Kế hoạch bàn định xong, Nguyễn Cửu Dật kéo đại binh đến đóng bên cạnh
đầm Diên Trường, chờ tin của Nguyễn Cửu Thống từ Quy Nhơn đưa ra rồi
sẽ tiến quân đánh chiếm đèo Cung Quảng.
Trên đèo Cung Quảng, Trần Lâm từ Lại Khánh ra tới nơi liền họp các đầu
lĩnh lại bàn kế hoạch chống địch. Chàng hỏi:
- Tình hình ở Mộ Hoa thế nào?
Đinh Hồng Liệt đáp:
- Thám mã về báo Nguyễn Cửu Dật và Đỗ Thành Nhơn đang kéo bốn ngàn
quân tiến về núi Diên Trường. Riêng Nguyễn Phúc Hương và Trương Kế
thì dẫn một toán quân xuống cửa sông Vệ, có lẽ bọn họ sẽ tiến đánh cửa An
Dũ.
- Cửa An Dũ rất vững vàng, ta không phải lo. Bây giờ nhị ca cùng năm
trăm anh em trấn giữ đỉnh đèo Thạch Tân. Đệ và Đinh thúc sẽ đem số quân
còn lại đóng ở mặt bắc đèo Cung Quảng để chống địch.
Ngừng lại một lát, Trần Lâm nói tiếp:
- Điều cháu lo là sẽ rất khó đối phó với Nguyễn Cửu Dật và đội binh tinh
nhuệ của Phú Xuân. Mặc dù đèo Thạch Tân hiểm trở khó vượt qua nhưng
nếu họ liều chết đánh phá thì sự thiệt hại của đôi bên sẽ rất lớn.
Hồng Liệt hỏi:
- Sao lần này cháu không bày trận Bát quái để ngăn địch?
- Hôm trước Đỗ Thành Nhơn có mang thư của Ngô Thế Lân trao cho cháu.
Thế Lân khuyên cháu hãy bỏ ý định dùng trận pháp đó để giết đồng bào
của mình. Ông ta biết cách phá trận. Cháu nghĩ đến việc cả hai bên đều sẽ
có hàng ngàn người cùng thiệt mạng nên không dùng tới.
Tín Nhi bỗng lên tiếng:
- Sao mình không đốt kho lương Phú Đăng của bọn chúng như lần trước để
cho chúng vừa bị đói vừa mất tinh thần hở Lâm ca?
Trần Lâm mỉm cười: