Chánh và hai viên phó tướng ráng sức bảo vệ Cửu Thống rẽ theo ngả đèo Ô
Phi chạy trốn.
Dưới sông, đoàn thuyền của Nguyễn Phúc Hương đang rượt đuổi toán thủy
quân của Truông Mây, nhìn thấy quân bộ của Nguyễn Cửu Thống quay đầu
bỏ chạy thì cũng vội vàng cho quân quay mũi thuyền chạy trở xuống An
Dũ.
Trong lúc bọn Trần Lâm đang mải miết đuổi giết quân triều đình thì có một
thám mã từ đèo Thạch Tân phóng ngựa tới bến đò Lại Dương, người mang
thương tích khắp nơi. Sau khi đến nhà trạm bên bến đò, hắn chỉ nói được
một câu: “Đèo Thạch Tân thất thủ, quân địch đang kéo về đây, báo cho
quân sư biết ngay...” rồi tắt thở. Một kỵ mã ở trạm Lại Dương vội vàng
phóng ngựa xuống An Dũ tìm Trần Lâm để báo tin. Trần Lâm nghe tin kinh
hãi, vội hạ lệnh cho đoàn kỵ mã rút quân trở về. Khi chàng đến bến Lại
Dương, đã có thêm ba kỵ mã nữa từ Thạch Tân chạy tới. Ba người này
thương thích khá trầm trọng. Chàng vội chữa thương cho họ, lo lắng hỏi:
- Nói nghe, tình hình ở đó thế nào?
Một nghĩa binh đáp:
- Sau khi quân sư đi, một toán quân triều đình có cả ngàn tên dưới sự chỉ
huy của Đỗ Thành Nhơn không biết từ đâu xuất hiện ở phía sau đèo Cung
Quảng và bất thần đánh úp mặt lưng của chúng ta. Lưu nhị ca và anh em
tuy bất ngờ nhưng đã chiến đấu rất kịch liệt. Dù vậy, toán quân của Nguyễn
Cửu Dật từ dưới đèo đã thừa dịp xông lên, hai mặt giáp công nên Lưu nhị
ca và Trịnh phó trại đã bị chúng hại. Chúng tôi cố đột phá trùng vây chạy
về đây báo cho quân sư biết để định liệu.
Trần Lâm nghe nói toán quân của Đỗ Thành Nhơn bất thần xuất hiện đánh
bọc hậu thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Có biết bọn Đỗ Thành Nhơn đến được sau lưng chúng ta bằng cách nào
không?
- Nghe Thành Nhơn nói với Lưu nhị ca là hắn đã dùng kế Ám độ Trần
Thương gì đó để phá núi mở đường qua hồ Đá Giàng mà đến sau lưng
chúng ta.