Gần một năm ra quân chinh chiến, đoàn nghĩa binh nay lại phải quay trở về
cố thủ trong thành Truông Mây. Đại binh của Nguyễn Cửu Dật đã từ đèo
Thạch Tân kéo xuống đóng bên kia bến Lại Dương, đội thủy quân của
Nguyễn Phúc Hương cũng đã kéo lên đóng tại đấy. Còn đại binh của
Nguyễn Cửu Thống, Tống Phước Hiệp thì kéo vào thành Lại Khánh. Sáng
hôm sau, các tướng lãnh triều đình gặp nhau ở thành Lại Khánh để bàn
định việc thanh trừng thành Truông Mây. Nguyễn Cửu Thống hỏi:
- Bọn cướp đã rút hết về cố thủ trong thành Truông Mây, các ông ai có kế
hoạch gì để tiêu diệt bọn chúng một lần cho tận gốc rễ không?
Nguyễn Cửu Dật nói:
- Bọn Truông Mây quân số bây giờ còn độ ngàn người hơn, trong khi
chúng ta hội lại tất cả cũng được gần sáu ngàn. Tôi sẽ lãnh quân bản bộ
vượt nhánh sông An Lão tấn công mặt bắc, Tống tướng quân kéo một toán
quân đánh đèo Màn Lăng, phần nguyên soái và tiết chế Phúc Hương thì tấn
công mặt sông Kim Sơn. Tôi không tin là bọn chúng có thể chống đỡ được
ba mũi tấn công cùng một lúc như thế.
- Tôi đồng ý với kế hoạch này. Ông Hiệp có ý kiến gì không? Anh em nhà
họ Châu đâu sao không thấy?
Phước Hiệp đáp:
- Họ đã trở về Phú Yên rồi.
- Vậy à? Vì sức khỏe của Châu Doãn Chấn hay sao?
- Một phần là vì sức khỏe của Doãn Chấn và Doãn Húc, nhưng phần lớn là
do cô em út Chu Muội Nương vừa từ Phú Yên ra, nhất quyết không cho
Châu Văn Tiếp theo chúng ta đánh Truông Mây nữa. Cô gái này đòi tự vận
ngay trước mặt mấy ông anh nếu họ không nghe theo lời cô ta.
Cửu Dật lấy làm lạ hỏi:
- Vì sao lại có chuyện li kỳ như thế?
- Là do ngày xưa thằng Lía đã có lần cứu mạng Chu Muội Nương nên giữa
họ có một món nợ ân tình. Muội Nương còn cho rằng ngày xưa Lía đã vì
lòng nhân đạo mà không giết cả nhà họ để báo thù cho cha. Cô trách mấy
ông anh mình đã quên ơn, lại còn đi làm chuyện bất nghĩa.
Cửu Dật mỉm cười gật gù: