- Tên Đỗ Thành Nhơn này quả thật là người cơ trí. Lúc trước ta vì nghĩa
không nỡ giết hắn nên mới để lại họa lớn hôm nay.
Trần Lâm than xong liền bảo một kỵ mã:
- Ngươi đến đèo Lại Khánh nói với thủ lĩnh là hãy kéo toàn bộ anh em về
huyện thành. Ta sẽ cùng đến đó thu xếp mọi việc. Tất cả nên trở về Truông
Mây cố thủ trước khi đại quân của Nguyễn Cửu Dật kéo đến đây.
Tên kỵ mã vội vàng ra đi. Trần Lâm cùng toán quân kỵ cũng cấp tốc phóng
ngựa lên thành Lại Khánh. Khi toán quân của Lía đến nơi thì trời đã đổ tối,
tất cả hối hả lên đường trở lại Truông Mây. Bá tánh quanh thành thấy nghĩa
quân rút đi, kéo nhau ra đường than khóc vang trời. Lía phải lên tiếng trấn
an họ:
- Bà con hãy an lòng, đây chỉ là kế hoạch rút lui tạm thời. Anh em Truông
Mây nhất định sẽ trở lại cùng bà con.
Một cụ già nói trong nước mắt:
- Các nghĩa sĩ đi rồi, nếu bọn triều đình kéo tới đây chúng tôi nguyện sẽ
liều chết với chúng. Chúng tôi không muốn sống dưới sự cai trị của tên chó
Quốc phó.
Bà con nghe cụ già nói vậy thì cùng lớn tiếng phụ họa theo. Họ thề sẽ liều
chết với bọn quan binh để đuổi chúng ra khỏi huyện nhà. Lía rưng rưng
nước mắt nói:
- Bà con không nên liều lĩnh làm càn như thế mà chết oan uổng. Hãy kiên
nhẫn chờ đợi, anh em Truông Mây nhất định sẽ đánh đuổi được bọn binh
tướng triều đình ra khỏi huyện này trong nay mai thôi.
Một cụ già khác nói:
- Chúng tôi sẽ chờ ngày các hiệp sĩ trở lại. Trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ
làm giống như bà con bên huyện Phù Ly, đóng cửa ở trong nhà, tuyệt giao
với bọn binh lính triều đình. Thử xem bọn chúng về đây sinh hoạt với ai.
Sau đó bà con kẻ nhiều người ít lục tục về nhà mang lương thực ra trao cho
các nghĩa sĩ Truông Mây. Tình cảm của họ đã khiến cho cả đoàn quân kiêu
dũng của Truông Mây không cầm được nước mắt. Những chàng trai không
sợ giáo gươm, máu đổ, thây phơi nơi chiến trường đã nhỏ lệ khóc ròng, bịn
rịn chia tay với những đồng bào nghèo khó nhưng giàu tình nghĩa này.