Sáng hôm đó, đội thám báo nhận được bồ câu đưa thư của Văn Bảo từ Núi
Bà gửi về báo tin quân binh phủ Quy Nhơn bỗng bất thần kéo một ngàn bộ
binh và kỵ binh đến bao vây doanh trại. Văn Bảo đang tìm cách chống
địch. Cả doanh trại Truông Mây vang lên những hồi chiêng báo động khẩn
cấp. Trong vòng một khắc, toàn trại lập tức tập trung ở sân diễn võ, hàng
ngũ chỉnh tề, giáo gươm tua tủa sẵn sàng chờ lệnh.
Lía nai nịt gọn gàng đứng trước sân lớn tiếng ra lệnh:
- Tất cả anh em nghĩa binh nghe đây, đã đến lúc triều đình khởi sự ra quân
đối địch với chúng ta. Truông Mây ngày nay đã lớn mạnh, cách phòng thủ
lại nghiêm mật hơn xưa, bọn quan binh có đến đây cũng chỉ chuốc thảm bại
mà thôi. Tuy nhiên, tất cả chúng ta ai cũng phải hết sức chu toàn nhiệm vụ
của mình, không được khinh địch hoặc trễ nải. Anh em có nghe không?
Ba quân đồng thanh lên tiếng vang dậy cả núi rừng Truông Mây.
- Chúng tôi nghe, thủ lĩnh!
- Bây giờ tất cả hãy trở về vị trí của mình đợi lệnh. Việc ở đây giao cho cha
Hồ, chú Nhẫn và Lưu Đằng thay ta toàn quyền quyết định. Ai trái lệnh cứ
chiếu theo quân pháp xử trị. Đội Thần mã ở lại, còn tất cả giải tán.
- Dạ, thủ lĩnh!
Chỉ trong phút chốc, sân diễn võ đã vắng tanh. Gần hai ngàn nghĩa sĩ lúc
tập trung cũng như khi giải tán đều rất nhanh gọn, hàng ngũ chỉnh tề, chứng
tỏ là một đội quân có kỷ luật nghiêm minh.
Còn lại các chủ tướng, Lía nói nhanh:
- Ta và Tường đệ cùng mười kỵ binh trong đội Thần mã sẽ tức tốc vào Núi
Bà để cứu viện cho Văn Bảo. Hồ Bân cũng lãnh một đội như thế, chúng ta
chia làm hai toán, tránh những nơi có quan binh mà đi. Hẹn gặp nhau tại
Phong An. Lên đường!
Tức thì những con thần mã đồng cất tung bốn vó lao ra khỏi Truông Mây
nhắm hướng Núi Bà thẳng tiến. Toán Thần mã này gồm những con ngựa tốt
nhất trong hơn năm trăm con ngựa của Truông Mây tuyển ra, sức đi như vũ
bão, ngàn dặm một ngày. Điều khiển những con ngựa hiếm này là những
tay dũng sĩ cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hai ngàn nghĩa sĩ Truông
Mây. Lía và Trần Lâm lại ra sức dạy thêm cho họ võ công, kiếm, đao, cung