Bảo đã thay nhau cho anh em nghĩa binh khai phá để làm chỗ trú ẩn bí mật
khi cần thiết. Cửa hang nhỏ chỉ vừa một người ngựa đi nhưng vào sâu bên
trong, hang càng lúc càng rộng ra. Cuối cùng dẫn đến một nơi mà lòng
hang mở lớn như một cái sân dài. Nơi đây có thể dung chứa được cả một
đạo quân ba, bốn trăm người. Hai bên, vách đá dựng đứng cao vút lên tận
mây xanh, thật là hùng vĩ, kỳ bí. Dọc theo bờ vách đá lại có nhiều hang
động lớn nhỏ dùng để làm nơi tạm trú rất tốt. Mọi người vào đến khoảng
hang rộng đã thấy Văn Bảo dẫn anh em ra đón.
- Chào đại ca. Văn Bảo này bất lực, không thể chống được quan binh để
cho doanh trại bị thiêu rụi, thật là tội lớn. Nay bó tay chịu tội, tùy đại ca xử
lý.
Nói rồi Văn Bảo quì xuống cúi đầu trước mặt Lía. Cả toán nghĩa binh hơn
trăm rưỡi người cũng quì xuống theo Văn Bảo.
Lía ra hiệu cho mọi người và đỡ Văn Bảo đứng lên rồi nói:
- Anh em đứng lên cả đi. Thế quân địch quá lớn, đệ có thể đưa anh em rút
lui bảo toàn được lực lượng là giỏi lắm rồi. Tướng bên ngoài có lúc phải
quyền biến. Đệ và anh em không có lỗi gì cả. Doanh trại đó tuy bị chúng
đốt nhưng vẫn còn nền tảng, khi cần chúng ta sẽ xây dựng lại, khó gì.
Quay sang anh em nghĩa binh, Lía hỏi lớn:
- Anh em có ai bị thương không?
Tất cả đồng thanh đáp:
- Cảm ơn thủ lĩnh, chúng tôi đều an toàn.
Văn Bảo nói:
- Cũng nhờ tin thám báo về kịp thời. Đệ thấy lực lượng hai bên quá chênh
lệch, có chiến đấu cũng không thể thắng được nên đành thu dọn doanh trại
và rút hết anh em về đây, bỏ trại trống không mặc cho chúng đốt. Tướng
bên ngoài chưa chiến đấu mà đã bỏ chạy, đệ biết mình đã phạm quân luật
nhưng vì để bảo toàn lực lượng nên phải tự ý quyết định rút lui. Được đại
ca thông cảm như thế, đệ cảm ơn nhiều.
Thiên Tường bỗng lên tiếng:
- Chúng đốt trại của ta, ta không biết đốt phủ của chúng hay sao?
Nghe Thiên Tường nói, tất cả nghĩa binh đều la lớn: