tiễn, phi đao, khinh công... và bắt rèn luyện hết sức khắc nghiệt. Bởi vậy
hai mươi người ngựa này có thể đủ sức đánh tan một đạo quân ngàn người
chẳng khó gì.
Chiều hôm ấy, cả hai toán Thần mã gặp nhau tại Phong An. Hồ Bân đưa
mọi người theo đường tắt vào doanh trại. Tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy
cảnh doanh trại bị thiêu rụi, tan hoang, một vài nơi khói vẫn còn âm ỉ bốc
lên. Lía nóng nảy hỏi:
- Anh em đâu cả rồi? Không lẽ họ bị quan binh bắt hết hay sao?
Hồ Bân đáp:
- Đệ nghĩ không đến nỗi như thế đâu. Chắc Văn Bảo liệu thế không thể
kháng cự nổi nên đã cho rút về hang Thần Xà để bảo toàn lực lượng. Chúng
ta đến đó xem.
Lía ra lệnh:
- Đi!
Hồ Bân thúc ngựa đi trước dẫn đường. Họ theo một con đường bí mật còn
thô sơ, phải len lỏi trong núi đá khó đi. Vậy mà những con thần mã vẫn di
chuyển dễ dàng. Khi đến gần miệng hang thì trời đã chập choạng tối. Trên
cao bỗng có tiếng hô lớn:
- Đường đi không khó.
Hồ Bân hô theo:
- Dẫu khó cũng đi.
- Tiếng của Hồ tam ca phải không?
- Là ta đây! Tất cả anh em đều ở đây chứ?
Hai người từ trong hốc núi xuất hiện và trả lời:
- Dạ, đều ở đây. Ủa, có cả thủ lĩnh đại ca nữa. Chào thủ lĩnh đại ca.
Lía nôn nóng hỏi:
- Anh em an toàn cả chứ? Văn Bảo đâu?
- Dạ thủ lĩnh, tất cả đều an toàn. Văn Bảo tứ ca đang ở bên trong, để tụi đệ
thông báo. Mọi người vào trong đi.
Hắn nói xong huýt sáo ba tiếng thật lớn. Xa phía trong hang cũng có tiếng
huýt sáo vọng ra đáp lại. Sau đó, hắn dẫn đầu đưa mọi người vào hang. Từ
ngày được Trần Lâm chỉ cho vị trí của hang Thần Xà, Hồ Bân cùng Văn