Sáng sớm hôm sau, tin tức các đội quân công thành của binh triều được cấp
báo về. Trần Lâm vội vàng phân phối các toán quân phòng thủ mọi mặt.
Đúng như chàng dự liệu, Truông Mây với thiên nhiên che chở cùng sự
phòng thủ kiên cường của nghĩa binh nên đã đẩy lùi được tất cả bảy đợt tấn
công của quân triều đình trong suốt bảy ngày liền. Binh triều bị thiệt hại
lớn nhưng thành Truông Mây vẫn đứng vững với núi rừng.
Nguyễn Cửu Thống thấy đánh mãi không hạ được thành Truông Mây, ông
bèn hạ lệnh cho quân sĩ bắn những tờ giấy chiêu hàng vào thành, hứa hẹn
nghĩa binh Truông Mây nếu bỏ giáp quy hàng sẽ thưởng năm mươi lạng
vàng, còn đầu lĩnh sẽ được thưởng vàng ròng năm trăm lạng và phong quan
chức. Riêng Lía và Trần Lâm, nếu chịu buông khí giới quy hàng triều đình
thì sẽ được ân xá mọi tội lỗi trước kia, còn được ban thưởng năm ngàn lạng
vàng, phong chức đến hàng nhị phẩm. Nghĩa quân bắt được những tờ giấy
chiêu hàng liền cùng nhau cười lớn, họ còn đồng thanh chửi bới tên chó
Quốc phó và bọn tay chân như Nguyễn Cửu Thống khiến cho Cửu Thống
phải dở khóc dở cười.
Ông ta và Tống Phước Hiệp đang lo buồn chưa biết tính sao thì sáng hôm
đó có tin Phan Ngọc Chánh cùng Lưu Khâm và tên thủ hạ Lý Vân Long xin
vào gặp. Cửu Thống cho gọi ba người vào rồi hỏi ngay:
- Ông Chánh sao lại bỏ thành ra đây?
Ngọc Chánh đáp:
- Nay đã có diệu kế phá địch, tôi muốn đích thân tham gia chiến dịch quét
sạch Truông Mây để trả mối hận ngày trước, nếu không tôi không thể làm
người được nữa. Xin nguyên soái cử người thay tôi giữ thành.
Tống Phước Hiệp nói:
- Vậy để tôi thay thế tướng quân về giữ thành. Tôi không tham gia chiến
dịch này coi như để đền ơn bọn Truông Mây đã không giết lúc trước. Như
vậy cả tôi và ông Chánh đều được nhẹ lòng.
Cửu Thống nói:
- Cũng được, ông Hiệp cứ về thủ thành, việc ở đây để chúng tôi lo.
Quay sang Lưu Khâm và Lý Vân Long, Cửu Thống hỏi:
- Hai ông muốn thực hiện kế hoạch như hôm trước đã nói phải không?