Lưu Khâm cười đắc ý:
- Bẩm nguyên soái, đúng vậy ạ.
- Kế hoạch tiến hành thế nào?
- Thưa nguyên soái, tôi đã gài người của tôi vào trong thành Truông Mây
rồi. Người đó sẽ dùng thuốc độc bỏ vào thức ăn của bọn cướp, thứ thuốc
“bán nhật vô hương nhuyễn cốt tán” này không mùi, không vị nên không
thể dễ dàng bị phát giác được. Người trúng độc sau nửa ngày sẽ mất hết sức
lực, tay chân mềm nhũn, còn yếu hơn cả phụ nữ bình thường, chừng đó
quân ta tha hồ mà chém giết.
- Khi nào thì tiến hành?
- Bây giờ nguyên soái cứ bao vây Truông Mây thật kín, án binh bất động
giống như vô kế khả thi để bọn Truông Mây an tĩnh trong vài ngày, tạo điều
kiện thuận lợi cho người của ta thực hiện mưu kế. Khi nào thấy có một viên
pháo hiệu bắn lên trời cao thì đó là dấu hiệu kế hoạch đã thành công, bọn
đầu não Truông Mây đã trở thành những tên bất lực vô dụng, chừng đó
chúng ta cứ kéo binh tấn công vào sẽ như chẻ tre không còn sự kháng cự
nào đáng kể nữa.
Phước Hiệp hỏi:
- Người của các ông có đáng tin cậy không? Hắn có thể thực hiện được kế
hoạch bỏ độc dược không?
Lý Vân Long nở nụ cười đanh ác, tỏ vẻ bí hiểm nói:
- Cho tiểu nhân dành cho các vị một sự ngạc nhiên vào phút cuối được
không? Các vị cứ an tâm, tiểu nhân xin đem cái đầu của mình ra để bảo
đảm việc này.
Cửu Thống nói:
- Được, không sao. Nếu mưu kế của các ngươi thành công thì ta sẽ tâu
Quốc phó ban thưởng thật trọng hậu cho các ngươi.
Lưu Khâm cười tít mắt:
- Dạ, xin nguyên soái an lòng. Mọi việc về sau đều nhờ cả vào nguyên soái
nói giúp cho một tiếng ạ.
Cửu Thống như đã trút được một viên đá nặng trong lòng, cười lớn nói: