Én Liệng Truông Mây - Hồi 41 - Phần 2
Trong thành Truông Mây, nhân đã hai ngày qua không thấy binh triều công
thành, sự căng thẳng trong lòng từ đầu lĩnh cho đến nghĩa binh như được
giảm xuống rất nhiều. Mọi người ai nấy đều thở ra nhẹ nhõm, tuy vậy Trần
Lâm vẫn cắt đặt bố phòng nghiêm ngặt, ngừa sự tấn công bất thần của địch.
Sáng hôm đó, nhân cuộc họp các thủ lĩnh vừa xong, chú Nhẫn đề nghị:
- Hôm nay vừa đúng kỵ một trăm ngày của cha Hồ, hơn nữa các đầu lĩnh
như Hồng Liệt, Văn Bảo, Võ Tiến, Đinh Cường... và mấy ngàn nghĩa binh
đã tử trận mà chúng ta đến giờ vẫn chưa có dịp nào thắp cho họ một nén
hương. Tôi nghĩ mình nên nhân lúc binh triều án binh bất động, làm một lễ
cầu siêu nho nhỏ để an ủi vong linh của họ. Các chú nghĩ sao?
Lía là người nhiều tình nghĩa nên khi nghe chú Nhẫn đề nghị như thế chàng
liền đồng ý ngay:
- Ý kiến của chú rất hợp tình. Bấy nay việc quân bận rộn, trong lòng cháu
cũng muốn chính thức lạy trước nấm mồ chung của anh em một lần. Tuy
anh em vì nghĩa vui vẻ hi sinh nhưng khi nghĩ đến cái chết của họ thật
không khỏi ngậm ngùi thương tiếc.
- Vậy chúng ta chuẩn bị đúng ngọ hôm nay sẽ làm lễ trước mộ anh em một
lần. Hà! Ai biết được mai này ai còn ai mất đây?
Trưa hôm ấy, tất cả các đầu lĩnh Truông Mây và hầu hết anh em nghĩa binh,
trừ một số anh em phải túc trực ở các trạm canh đều đến lạy trước nấm mồ
tập thể phía sau thành. Chú Nhẫn đặt sẵn một thùng rượu lớn gần đó để mọi
người tự mình múc một ly, uống một nửa còn lại một nửa rưới lên nấm mồ
tập thể. Chú Nhẫn gọi đó là li rượu chia li lần cuối. Bản thân ông vừa uống
rượu vừa phủ phục trước mồ cha Hồ và mồ tập thể của anh em mà khóc
nức nở, trông rất thương tâm làm cho ai nấy cũng phải động lòng. Cả ngàn