trái tim của những chàng nghĩa sĩ như bị tắt nghẽn, xúc động đến nghẹn
ngào, nước mắt rưng rưng.
Lễ tan, Lía trở về phòng. Đại Hồng rất ít khi xuất hiện trước anh em nên
hôm nay nàng cũng không tham dự lễ. Nhìn thấy vẻ mặt buồn xo của Lía,
nàng nói:
- Trước giờ em chưa từng thấy anh đau khổ như hôm nay. Chiến tranh là
chết chóc, đau buồn, anh đã biết sao còn thương tâm quá làm gì?
Lía nói:
- Biết vậy nhưng tất cả đều là những anh em tốt, những nghĩa sĩ kiêu hùng.
Lạy trước nấm mồ chung của những người như họ làm sao tránh khỏi
thương tâm.
Đại Hồng thở dài hỏi:
- Anh em nghĩa binh hiện giờ còn lại được bao nhiêu?
Lía nhìn vợ có chút ngạc nhiên, hỏi:
- Sao hôm nay em lại hỏi đến chuyện này?
- Anh trả lời đi.
- Khoảng một ngàn.
- Anh định đưa số anh em này xuống một nấm mồ tập thể khác nữa hay
sao?
- Ý em là sao?
- Anh nghĩ, với số anh em còn lại, anh có thể giữ được cái thành Truông
Mây cỏn con này và có thể đánh thắng được hàng vạn binh triều đình trong
cả nước sao?
Lía mỉm cười nhìn Đại Hồng:
- Em muốn anh buông đao quy hàng bọn chúng à?
Đại Hồng cúi đầu nói nhỏ:
- Em thấy chỉ còn cách đó mới có thể cứu sống được số anh em còn lại. Cả
anh nữa.
- Không đời nào! Anh thà chết giữa chiến trường chứ không bao giờ đầu
hàng bọn tham quan, ô lại kia. Em đừng khuyên anh vô ích. Vả lại, em
không thấy anh em họ cười nhạo Nguyễn Cửu Thống khi nhận được những
tờ giấy chiêu hàng hay sao?