không về gặp lại cha mình. Đồng thời hắn cũng nguyện không bao giờ để
cho chuyện tình cảm làm vướng bận, coi đó như một sự tạ lỗi với em gái và
mẹ mình. Đợt trước, hắn thấy việc Truông Mây đã thành hình nên trở về
định rước cha lên Truông Mây thì mới biết cha hắn vì buồn nhớ hắn, sinh
bệnh mà chết. Đứa em gái hắn lần đó vẫn chưa chết. Trước lúc qua đời, cha
hắn đã gởi cô bé lại cho bà hàng xóm nuôi. Mụ ta hành hạ cô bé trăm điều,
lớn lên một chút, thấy cô bé có nhan sắc, mụ đem bán cho người khác. Em
gái hắn uất hận trong lòng nên đã trầm mình xuống sông Hương chết mất
xác. Từ đó, hắn càng đau khổ hơn, chỉ lặng lẽ lao đầu vào công việc mà
quên cả bản thân mình. Hắn mất tình thương của gia đình nhỏ nên đã thề
dành tất cả tình thương cho anh em, cho đồng bào nghèo khó.
Đại Hồng ngồi nghe Lía nói, nét mặt biến đổi không ngừng. Cuối cùng,
không ngăn được nữa, nàng bật lên khóc nức nở:
- Không ngờ cuộc đời của Lâm đệ lại nhiều bi thương như thế. Vậy mà bấy
lâu nay em vẫn hận hắn, nghĩ hắn là một tên kiêu căng, cậy tài, muốn mượn
tay anh em để thực hiện tham vọng của riêng mình. Em thật có lỗi với Lâm
đệ.
- Em hiểu được cho hắn là vui rồi. Em không biết hắn đã dành cho anh và
em những tình cảm đặc biệt như thế nào đâu.
- Tình cảm thế nào?
- Hắn huấn luyện một toán vệ sĩ dành riêng để bảo vệ em ở đây, chắc em
không biết. Ngoài chiến trận, hắn đặc biệt giao một toán quân cảm tử kiêu
dũng, thiện chiến lên đến ba trăm người để đi theo sẵn sàng chết hộ vệ cho
anh. Trong khi bản thân hắn chỉ có năm mươi tên kỵ mã bên mình. Hắn cho
rằng anh là linh hồn của Truông Mây, sự an toàn của anh quyết định tất cả.
Một con người như vậy, còn có chỗ nào để oán trách?
Đại Hồng hít một hơi dài, cố nuốt cái nghẹn nơi cổ.
- Về toán hộ vệ của em, có lần gạn hỏi, Lâm đệ đã cho họ trình diện để em
an tâm nên em có biết. Con người Lâm đệ thật phi thường. Vậy mà lúc nào
em cũng căm hận và muốn hãm hại hắn.
- Lâm đệ tài trùm thiên hạ, chỉ tiếc lòng trời không tựa chúng ta nên nhiều
lần việc đang cát lại hóa hung. Cho dù tình cảnh hôm nay có xấu đi, anh