không biết mình nên hận ông trời hay hận con người.
- Mỗi người có một phần số riêng, không làm sao hơn được. Chúng ta chấp
nhận để vui sống là hay nhất.
Đại Hồng nói với giọng bực tức:
- Người ta thường đem số mạng ra để ve vuốt sự đau khổ và che giấu
những sự thật mà do chính con người tạo nên. Định mệnh được dùng như
một tấm chắn để che đậy những lỗi lầm của con người mà đáng lẽ ra,
những lỗi lầm ấy cần phải được trả giá.
Lê Trung nghe Đại Hồng nói giọng bực tức như thế trong lòng ông cảm
thấy rất lo ngại. Ông quá rành cái tính khí cứng rắn đến khinh bạc của cô
cháu gái này từ lúc bé nên vội trấn an:
- Cháu hãy bình tĩnh lại, đừng xúc động quá. Cậu thương Tiểu Hồng hơn ai
hết trên đời này. Nhưng chúng ta làm sao biết được đâu là sướng đâu là
khổ, đâu là phúc đâu là họa.
Đại Hồng cũng biết mình quá lời, nàng lau nước mắt nói nhỏ:
- Cháu xin lỗi cậu, lâu ngày gặp cậu đã không mang lại điều vui mà lại còn
đem đến chuyện buồn. Cậu lên đây cha cháu biết không?
- Không. Cậu chỉ xin được nghỉ ngơi để lo một số việc riêng. Công việc cậu
đã chuyển giao cho Trần Thiện Phú, người phụ tá bên cạnh cậu bấy lâu nay.
Lúc đó, Lía đã trở lại. Lê Trung hỏi:
- Trần Lâm đâu?
Lía đáp:
- Lâm đệ đang bận tiếp chuyện với Vũ Tùng và Hồng Y Nữ. Hai người trò
chuyện vui vẻ chứ?
Đại Hồng cau nhẹ mày hỏi:
- Hồng Y Nữ là ai vậy?
Lê Trung trả lời:
- Cô ta là con gái của môn chủ Thần Quyền Môn ở Cù Lao Phố, Biên Hòa.
Trần Lâm có lần theo cậu đã giúp cho Thần Quyền Môn phá tan một âm
mưu của Vua Càn Long bên Tàu. Họ là bạn sinh tử của nhau từ lúc đó.
Đại Hồng giọng khó chịu nói:
- Thế à? Thôi, chúng ta về để cậu nghỉ ngơi. Lúc khác cháu qua thăm cậu.