Lộc Dã ho nhẹ vài tiếng, nháy mắt với Đường Minh: “Khụ khụ,
Đường Minh, ngày mai ăn cái gì?”
Đường Minh lập tức ngầm hiểu: “Ngày mai? Phải xem thử căn tin có
gì ăn mới được, lúc trước được nghỉ lúc nào cũng được ăn thịt kho tàu, về
nhà suốt ngày được ăn ngon. Mới quay lại trường có vài ngày mà đã nhớ đồ
ăn mẹ tớ nấu rồi. Thịt băm cà tim, cá nấu cải chua, gà xào cay…”
Lộc Dã đạp Đường Minh một cước: “Con mẹ nó đừng có nói nữa
được không!”
Đường Minh oan ức: “Lộc Dã, cậu có bị bệnh như tớ không mà nói,
bệnh đi rồi ăn!”
“Sao cậu bệnh mà ăn nhiều vậy hả?”
“Tớ thuận miệng thôi, có phải lỗi tại tớ đâu. Nhà tớ là đại gia đó, Lộc
Dã cậu dám đá tớ thử xem?”
Bởi vậy, hai người bắt đầu tranh cãi.
Ầm ĩ hết nửa ngày, cuối cùng Lộc Dã cũng ý thức được hai người bọn
họ rõ ràng phải đang diễn trò mới đúng, tại sao lại thành ra cãi nhau thế
này.
Cuối cùng hai người mỗi người một ngả.
~
Trước khi tiếng chuông lớp vang lên, rốt cuộc Đường Minh không
nhịn được muốn hỏi.
Lời nói đã chực trào ra khỏi miệng, nhưng khi thấy bộ dáng nghiêm
túc tự học của Lục Trì thì Đường Minh dừng lại.