“Đường Nhân đó!”
“Đừng có giỡn vậy cha nội.”
“Tớ giỡn cậu lúc nào, Đường Nhân ngồi ngay chỗ cậu ngồi nè, tán
tỉnh cậu ấy hết cả một tiết vật lý.”
Đối với chuyện mấy ngày trước thì Đường Minh cũng có nghe qua,
nhưng lúc này lại được nghe chuyện này, còn cảm thấy có chút mơ hồ.
Đường Minh nhỏ giọng nói: “Hôm trước vào tiết tự học tớ vô tình
thấy tên cậu ấy được viết lên trên bài thi toán học, cậu ấy dùng tay xoa xoa
lên cái tên như muốn xóa đi, hơn nữa hình như nét viết của con gái.”
Lộc Dã khoanh tay: “Chắc là Đường Nhân viết lên rồi.”
“Lục Trì nói là do cậu ấy không cẩn thận viết lên, tớ còn cho là cậu ấy
luyện viết chữ.”
“Chuyện này cậu chưa hiểu đâu, người ta có tình ý đó.”
“…”
Hai người nói chuyện với nhau nửa ngày, phát hiện ra chuyện này thật
sự không đơn giản, lòng hiếu kỳ đối với bài thi nằm trên bàn trở nên mãnh
liệt, nhưng không dám lấy đi.
Lộc Dã đã sớm quan sát Lục Trì, mặc dù tính cách rất hướng nội,
nhưng lại không dễ dàng buông tha người ta.
Lại nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cuối cùng vẫn nên kiềm chế lại.
Lộc Dã còn định nói gì đó, nhưng liếc thấy nhân vật chính đang tiến
vào phòng học.