Sau khi nói xong câu đó, hai tai Lục Trì lập tức đỏ lên.
Mặc dù tính thêm lần này nữa là lần thứ hai, nhưng mỗi lần cô thăm
dò, thì mỗi biến hóa của anh đều bị cô bắt được.
Thật sự là đáng yêu muốn chết.
“Cậu có cho hay không?” Đường Nhân truy hỏi đến cùng, lại lầm
bầm: “Không cho cũng không sao.”
Lục Trì vô tình liếc nhìn cô, vẫn thấy bộ dáng tự tin của cô, khóe mắt
anh giật giật.
Lộc Dã ở phía sau không chịu nổi cười lên thành tiếng: “Chao ôi học
sinh giỏi, cậu không muốn về nhà sớm sao, cho lẹ đi rồi còn về.”
Đường Minh cũng phụ họa theo: “Đúng rồi, dù sao cho hay không cho
thì cũng có gì quan trọng đâu.”
Hai người kẻ xướng người họa, Lục Trì cố làm ra vẻ lạnh nhạt dùng
tay đẩy gọng kính lên, cuối cùng nói: “Chờ…. Chờ một lát.”
Giọng nói của anh có chút rầu rĩ.
Đường Nhân không thèm để ý, thoải mái huýt sáo, to rõ sạch sẽ, miễn
cưỡng dựa vào tường, có không ít nữ sinh đi qua bên này, đều chào hỏi với
cô.
Lục Trì quay đầu trở về phòng học, Lộc Dã nhanh nhảu đưa giấy bút
cho anh.
Anh dừng lại một chút, sau đó viết xuống tờ giấy, rồi nhét thật nhanh
vào trong tay Đường Nhân, mím môi, rồi miễn cưỡng nói: “Có thêm…..
Thêm cũng không đồng…. Đồng ý.”