Đường Nhân bật cười: “Vậy thì từ lúc đầu cậu không nên cho tớ.”
Cô kẹp tờ giấy lại, cố ý hôn lên tờ giấy một cái.
Sắc mặt của Lục Trì lập tức đỏ ửng lên sau khi thấy hành động của cô,
anh bối rối quay đầu sang chỗ khác, sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình,
che giấu bằng cách lấy bài thi ra coi.
Cuối cùng quần chúng xem ở xung quanh cũng kịp phản ứng.
Lộc Dã bám trên cửa, bày ra gương mặt đáng ăn đòn: “Được người ta
xem trọng thích nha. Tương lai có triển vọng lắm đó, học sinh giỏi lớp
mình có chủ rồi đó.”
Đường Nhân cất tờ giấy vào trong túi áo, liếc nhẹ Lộc Dã một cái,
thấp giọng nói: “Có chuyện cần nhờ cậu.”
“Nói thử xem.” Lộc Dã vui vẻ, “Có chuyện gì muốn tớ giúp, tớ không
thể từ chối được!”
Đường Nhân ghé sát: “Không có gì, nhìn thấy ai khi dễ hay cười nhạo
Lục Trì, thì đưa hết tên cho tớ biết. Còn nữa, đừng để tớ nghe thấy người
khác chọc cậu ấy là tên nói lắp.”
Lộc Dã ngẩn ra, bình thường anh ta tiếp xúc với Đường Nhân thì cảm
thấy cô rất bá đạo, không bao giờ coi trọng hay để tâm đến ai, có lẽ Lục Trì
là người đầu tiên.
“Có ai không vừa ý gì với Lục Trì thì cũng báo cho tớ biết. Nhất là
Triệu Như Băng ở lớp cậu, đừng cho cô ta đến gần Lục Trì.” Đường Nhân
tiếp tục bổ sung.
“Được được.”