Trong tay Tô Khả Tây là túi giấy đựng thịt nướng phát ra mùi thơm
nức mũi, gồm những cây que đủ màu sắc lộ ra bên ngoài.
“Ăn thử cái này đi.” Tô Khả Tây cầm lấy một vỉ rau hẹ đưa tới, “Lần
trước trên Weibo có bình chọn thịt nướng là món ăn đường phố ngon nhất.
Tớ lại cực kỳ thích vị cay nồng của nó.”
Đường Nhân đưa tay ra nhận, ăn xong lại lấy thêm vỉ khác.
Thứ thịt nướng này ăn một lần là bị nghiện.
Tưởng Thu Hoan đột nhiên “A” lên một tiếng, cười nói: “Hai ngày
nay ở bên nhà bà nội con bắt được không ít cua đồng. Tối hôm qua mới đưa
tới nhà mình, còn tươi sống, tối nay nói dì Tôn làm cho con ăn, Tây Tây
qua ăn chung cho vui.”
Hai mắt Đường Nhân sáng rực lên.
Nhà bà nội Đường Nhân ở nông thôn, là một gia đình nhà nông, ăn đồ
ăn tự trồng, bên cạnh có một cái ao đầm, tất cả cua đều sống tự nhiên.
Cô lập tức nhớ lại bây giờ vừa đúng cuối tháng mười, nhất định thịt
cua rất ngon.
Nghĩ đến vị ngọt mềm kia, Đường Nhân lập tức nuôt nước miếng. Dì
Tô nấu ăn ngon có thể so với đầu bếp thượng hạng, đêm nay có lộc ăn.
Tô Khả Tây vội vàng nuốt miếng thịt nướng: “Cảm ơn dì ạ, tối nay
cháu nhất định sẽ qua!”
Cua đồng ngon như vậy sao có thể bỏ qua được chứ.
~