Nhắc tới Triệu Như Băng, Lộc Dã lập tức biết cô đang nghĩ gì, mặc dù
không biết có nên nói ra không, nhưng Lộc Dã cũng cảm thấy nhân cách
của Triệu Như Băng có vấn đề.
Đường Nhân gật đầu, xoay người đi về lớp 14.
Người mà cô xem trọng, sao có thể để người khác dây dưa vào được.
~
Phía ngoài cổng trường là tiếng hú hét bên tai không dứt.
Cao trung và khối nhất sơ trung được về nhà, nên bên ngoài đầy xe
bán hàng rong, xếp hàng dài dọc theo đường cái, nhà nào có xe riêng đưa
đón cũng phải chen lấn không ngừng.
Tô Khả Tây chảy nước miếng: “Tớ muốn ăn thịt nướng.”
Tâm tình Đường Nhân rất tốt, cô vung tay: “Mua!”
“Thích nhất cái loại nhà giàu như cậu, lên xe trước đi.” Tô Khả Tây
cầm lấy tiền tung tăng chạy đến quầy bán hàng rong ở cách đó không xa.
Đường Nhân đứng tại chỗ cẩn thận nhìn vài lần, phát hiện xe nhà
mình ở phía đối diện đường cái. Mẹ cô hạ cửa xe xuống vẫy tay với cô.
Cô cầm theo quả bóng rổ, chạy hai ba bước tới mở cửa xe, nhảy lên.
Tô Khả Tây trễ một bước, sau khi lên xe thì lập tức chào: “Cháu chào
dì ạ.”
Tô Khả Tây và Đường Nhân là hàng xóm, cho nên Tưởng Thu Hoan
cũng quen thuộc giống như mẹ của cô ta vậy, hơn nữa xe của nhà cô ta là
của nhà nước, không thể tùy tiện lái đến được, cho nên Tô Khả Tây hay đi
nhờ xe Đường Nhân về nhà.