Trên đoạn đường có rất nhiều người nhiều xe, Tưởng Thu Hoan nhích
nửa ngày cũng mới di chuyển được chục mét, bà sốt ruột nhấn kèn không
ngừng.
Đúng lúc ở bên kia đường có thùng rác, Đường Nhân uống nước xong
thì hạ cửa kính xuống vứt đồ, sau đó lại nói với mẹ: “Mẹ, lát nữa cho bọn
con xuống chỗ Tam Trung.”
“Buổi tối nhớ về sớm một chút, ở bên ngoài không an toàn.”
“Con biết rồi.”
Ở bên ngoài âm thanh rất ầm ĩ, Đường Nhân nhấn nút, cửa sổ xe từ từ
nâng lên.
Đúng lúc này, có một người đi ngang qua.
Thấy bóng lưng quen thuộc, Đường Nhân vội vàng chuyển tay nhấn
hạ cửa kính xe xuống, gọi to: “Lục Trì!”
Tưởng Thu Hoan nhìn con gái kích động qua kính chiếu hậu, nhịn
không được hỏi: “Lục Trì là ai? Trông con vui quá vậy.”
Đường Nhân đảo mắt: “Chỉ là một con mọt sách thích học thôi mẹ.”
“Có sao đâu, thích học thì tốt mà, con nhìn lại con xem, cả ngày không
thấy con động vào sách vở, nếu không nhờ thừa hưởng sự thông minh của
mẹ, thì con nghĩ sao con có thành tích tốt được như vậy hả?”
“Mẹ lại ảo tưởng nữa rồi, con thông minh là do trời sinh.”
“Con nghĩ có con trâu này bay trên trời không?”
“…”