Vừa dứt lời, thì cũng đúng lúc Lục Trì quay đầu lại, anh đưa tay sờ
soạng khắp người.
Khuôn mặt Tô Khả Tây lập tức trắng bệch, chưa gì đã bị mất mặt như
vậy rồi.
Sao Lục Trì lại có thể bất cẩn đến như vậy chứ?
“Bó tay.” Tô Khả Tây giơ thẳng hai tay lên trời, sau đó làm động tác
cúi rạp người xuống: “Chắc mấy ngày nữa tớ phải gọi là thánh quá.”
Hai tuần trước cô mới trêu chọc Đường Nhân là hai người chắc không
thành quá, nhưng sau khi thấy dấu hiệu ngày hôm nay thì rất có triển vọng,
đoán chừng tương lai hai người đó sẽ gắn bó như keo dính không rời.
~
Sau khi sờ soạng khắp người vẫn không biết mình bị rớt đồ gì, Lục Trì
lập tức bất an: “Tớ…. Tớ rớt cái…. Cái gì vậy?”
Đường Nhân không nghĩ anh sẽ hỏi ngược lại, giật giật: “Cậu làm rớt
tớ nè.”
Lục Trì đứng tại chỗ ngu ngơ mấy giây, hít sâu vài hơi, bực bội quay
đầu đi về phía trước, quyết định không thèm để ý đến Đường Nhân nữa.
Trong mắt Đường Nhân tràn đầy tia vui vẻ, sau khi thấy phản ứng
nghiêm túc của anh càng khiến cô thích thú hơn.
Xe lại di chuyển về phía trước, cửa xe sau vừa vặn đi ngang tầm với
Lục Trì.
Lục Trì đi bộ có chút chậm rãi, không ý thức được việc bên cạnh có
xe, không biết anh đang suy nghĩ gì, lại còn đứng lại.