Đây chính là cơ hội tốt nhất của Đường Nhân, cô bĩu bĩu môi, đứng
lên để gần sát anh hơn.
Hai tay cô chống ở trên cửa kính xe, ghé sát vào tai anh nói một cách
thì thầm: “Về nhà rồi cũng phải nhớ đến tớ đó nhé.”
Cô đột nhiên xuất hiện như vậy thật quá sức kinh người, ngoài dự
đoán của Lục Trì, anh giật mình cắn môi lui về phía sau một bước. Đáng
tiếc đằng sau là hàng cây xanh ngăn cản động tác của anh.
Anh nhìn đi chỗ khác, nhưng ngoài miệng lại nói: “Cậu…. Cậu đứng
như vậy không…. Không an toàn.”
Sau xe có tiếng còi. “Đi.” Tưởng Thu Hoan nhắc nhở.
Đường Nhân lùi vào trong xe, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Lục Trì,
nhìn đến mức sắc mặt anh có chút ửng đỏ.
Xe đi ngang qua Lục Trì.
Ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá chiếu xuống trên người anh tỏa ra một
vầng hào quang ấm áp.
Đường Nhân nhìn anh ngơ ngẩn một hồi.
Lục Trì đã rơi lại ở phía sau xe, cô dựa lại vào ghế, hai mắt cong thành
hai vầng trăng non, khóe miệng cô không ngừng được cong lên.
Tô Khả Tây ở bên cạnh chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn.
Mặc dù đã đi được một đoạn, nhưng Đường Nhân vẫn còn có thể thấy
được Lục Trì đang đi bộ với khuôn mặt ửng đỏ.
Nghiêm túc mang một chút kiêu ngạo.