Trước kia Lục Vũ học sơ trung ở trường tư nhân Gia Thủy, là một học
sinh giỏi chuẩn mực và ngoan ngoãn, cho nên lúc đầu khi cô theo đuổi Lục
Vũ thì rất hăng hái học tập. Đừng nói là đánh nhau, mà mắng chửi người
khác cũng không có.
Tại sao chuyển qua Tam Trung lại thay đổi chóng mặt đến như vậy?
Tô Khả Tây không dám nghĩ thêm.
Đường Nhân cầm tay Văn Nguyệt, nói: “Không nhắc đến Lục Vũ nữa,
khi nào cậu quay lại trường thì để tớ đưa xe đến đón.”
Văn Nguyệt có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt trắng nõn đột
nhiên ửng hồng: “Không cần làm phiền Nhân Nhân đâu, tớ đi xe buýt được
rồi.”
“Nhưng cơ thể cậu chưa hoàn toàn bình phục đâu.” Đường Nhân
nhướn mày.
~
Sau khi trò chuyện với Văn Nguyệt thêm một chút nữa, thì Đường
Nhân và Tô Khả Tây rời đi.
Từ nhà Văn Nguyệt đi ra, thì trời đã tối đen, không nói đến âm thanh
xung quanh, mà những ánh đèn mờ tối bên ven đường cũng đã được bật
sáng.
“Nhân Nhân.”
Tô Khả Tây nhịn không được mở miệng nói: “Lục Vũ cậu ấy…”
“Tình hình hiện tại của Lục Vũ thật sự tớ cũng rõ lắm, cậu không biết
thì sao mà tớ biết được.” Đường Nhân nắm bả vai Tô Khả Tây, “Cậu đừng
suy nghĩ nhiều quá, hai người các cậu cũng đã chia tay rồi mà.”