Đường Nhân cười đùa, ôm sau lưng bà: “Để con ôm một cái bù cho
nè.”
Tưởng Thu Hoan đầy cô ra: “Thôi đừng nịnh tôi nữa.”
“Vậy con lên phòng đây, tự mẹ đẩy con ra đó nhé, buổi tối mẹ đừng
cằn nhằn với ba đó.” Đường Nhân le lưỡi, chạy lên lầu thật nhanh.
Dì Tôn vừa đúng lúc đi từ trong bếp ra, thấy bộ dạng vui vẻ của bà
chủ, cười tủm tỉm hỏi: “Nhân Nhân vẫn hoạt bát như ngày nào.”
Tưởng Thu Hoan xoay người: “Hoạt bát cái gì, chi giỏi chạy nhảy
lung tung như con khỉ nhỏ.”
~
Vừa vào phòng, Đường Nhân mới phát hiện ra bản thân đã quên vụ
thêm trang Weibo của Lục Trì.
Cô lôi tờ giấy từ trong túi ra, mặc dù nét chữ viết rất vội vàng, nhưng
trên tờ giấy là một chuỗi số cực kỳ đẹp mắt, đẹp mắt giống như bản thân
anh vậy.
Vừa nghĩ đến, thì bộ dạng kín đáo của Lục Trì hiện ra trong đầu cô.
Vừa nhìn đã biết dãy số này chính là số điện thoại, cũng coi như là
gián tiếp lấy số điện thoại, đỡ phải mắc công hỏi nhiều.
Sau một hồi tìm tòi, thì trang Weibo của Lục Trì hiện ra.
Tên thân mật gọi là Lục Lục.
Ảnh đại diện lại là một bức tranh, một bức tranh chỉ có một thân cây
đơn giản, không màu sắc, nhưng nét vẽ rất tinh tế, nhìn thấy được kỹ thuật
rất tốt.