Đường Nhân phóng to bức ảnh, phát hiện ra chữ ký của Lục Trì cực
kỳ nhỏ rất khó chú ý.
Tiểu nói lắp còn biết vẽ tranh, thật sự rất đa tài đa nghệ.
Đường Nhân nhếch môi, lập tức nhấn kết bạn.
Tùy tiện kết bạn như vậy thật sự không giống với tính cách của cô, dù
sao thì cũng phải nói gì hay trước đã chứ, lỡ như bị cự tuyệt thì làm sao.
Cô ở trên giường lăn lộn hết nửa ngày, nhanh chóng nhắn cho anh mấy
chữ, sau đó chỉ còn chờ Lục Trì đồng ý.
Không biết Lục Trì về nhà chưa…
Bên tai cô vang lên tiếng “Ngủ ngon” rất mơ hồ, cảm giác cả người
đều ngứa ngay, Đường Nhân bỗng chốc lại nhếch môi cười.
Trần nhà in hình Spongebob Squarepant (Con bọt biển) cũng đang nhe
răng cười với cô.
~
“Nhân nhân, xuống ăn cua đồng.” Ở lầu dưới truyền đến tiếng của dì
Tôn.
Đường Nhân bò xuống giường cực nhanh, đầu tóc hỗn loạn được cột
vội vàng bằng dây thun, cô xỏ dép đi ra ngoài.
Gần đến bậc thang cuối, cô ngồi lên thành cầu thang tuột xuống giống
như sao băng, vững vàng tiếp đất.
Đúng lúc Tưởng Thu Hoan thấy được, lại giáo huấn: “Nói bao nhiêu
lần rồi, làm như vậy rất nguy hiểm. Nếu không phải do mẹ sửa sang lại cái
cầu thang, thì con nghĩ con trượt xuống đất an toàn vậy sao?”