Lúc còn bé đã bị té cầu thang vì trượt xuống như vậy, sau đó cầu thang
trong nhà phải sửa sang lại hết, chọn cái an toàn nhất, từ bé tới lớn, vẫn yêu
thích trượt xuống như vậy.
Đường Nhân giống y như ba cô, một khi đã thích cái gì thì không thay
đổi được nữa.
Nghe thấy lời mẹ nói, Đường Nhân nháy mắt mấy cái, sau đó trực tiếp
chạy đến bàn ăn.
Trên bàn ăn đã sớm bày lên món cua đồng hảo hạng, màu sắc tươi đẹp
của cua đồng khiến cô chảy nước miếng, bên cạnh còn có những món ngon
khác.
Dì Tôn dọn xong bát đũa, cười híp mắt nói: “Lần trước nghe con nói
thức ăn ở căn tin không hợp khẩu vị con, lần này dì nấu không biết có vừa
miệng con không nữa.”
Đường Nhân khen ngợi: “Tay nghề của dì Tôn mà còn gì để nói sao ạ,
chắc chắn là cực kỳ ngon rồi.”
Tưởng Thu Hoan vừa đi tới, liếc cô một cái: “Lâu ngày không gặp mà
mồm mép dữ ta.”
Đường Nhân nhướn mày, giống như vô tình nhắc tới: “Cũng không
biết lần trước ai đó suýt làm nổ phòng bếp ta?”
Tưởng Thu Hoan: “Con cái không có lương tâm, còn không phải là vì
mẹ làm cho con ăn sao.”
Dì Tôn không chen miệng vào. Hai mẹ con Đường Nhân đấu võ mồm
thành thói quen rồi.
~