Tưởng Thu Hoan đang ngồi bên bàn ăn húp cháo, thấy cô xuống, vô
tình mở miệng: “Tí nữa ba mẹ sẽ đi ra cục dân chính. Ba con thật khiến mẹ
thất vọng quá.”
Đường Nhân cũng không ngẩng đầu lên, húp ực một miếng cháo, mơ
hồ trả lời: “Dạ.”
Không phải là cô lạnh lùng, mà cái câu này của mẹ cô đã nghe đến nỗi
thuộc lòng từ lúc sơ trung rồi, lúc nào cũng có một câu không thay đổi, đến
bây giờ cũng chưa bao giờ thành công.
Một lát sau, cô vẫn nghi ngờ nói: “Thật hả mẹ?”
“Ừ.”
Thấy bộ dáng quyết tâm của mẹ, ngược lại Đường Nhân càng không
tin.
~
Lúc bát cháo bị tiêu diệt xong, thì Đường Vưu Vi đi từ trên lầu xuống,
cái bụng bia nhô lên, chậm rì rì đi tới bàn ăn: “Con gái ngoan có nhớ ba
không, tối qua ba về trễ quá không gặp được con.”
Đường Nhân nghiêng người, vỗ vỗ lên cái bụng bia của ông, nói: “Mẹ
nói muốn đi đến cục dân chính với ba.”
“Đi thì đi.” Đường Vưu Vi trừng mắt.
Vừa dứt lời, Tưởng Thu Hoan vừa vặn đi ra sau khi thay quần áo
xong, nghe được câu này, hai người dường như trở thành kẻ thù, đứng ở
trước cửa mang giày không nói với nhau lấy một câu, một trước một sau đi
ra cửa.
“Chậc chậc.” Đường Nhân buồn cười.