Tâm tình của Đường Nhân tốt lên, cười nói: “Cậu thật sự không có ý
định đồng ý kết bạn với tớ hả?”
Bên kia di động không có tiếng trả lời.
“Cậu xác định không thêm tớ hả?” Đường Nhân nhíu mày, sau đó lại
nhẹ nhàng mở miệng, “Cậu còn muốn biết đáp án về vấn đề tớ nói tối qua
không?”
Nhắc tới cái này, Lục Trì yên lặng một chút, rồi chần chừ mở miệng:
“Không phải tớ đã nói… Nói rồi sao?”
“A…” Đường Nhân kéo dài giọng, “Câu ngủ ngon kia hả? Không
tính.”
“…”
Lục Trì nắm chặt di động, cảm giác như anh đã sa vào một cái bẫy quỷ
dị, mà người thiết lập cái bẫy chính là Đường Nhân.
Đầu bên kia điện thoại nói tiếp: “Tớ không tính cái đó là lời gì ngọt
ngào quá, cậu nói câu nào ngọt hơn đi, rồi tớ sẽ cho cậu biết đáp án. Tớ
muốn câu đó phải ngọt thật ngọt, ngọt chết tớ mới được, tớ còn có thể tặng
cậu thêm một nụ hôn không biết chừng.”
Lục Trì: “…”
Anh mới là người không cần cái nụ hôn đó.