Người ngoài không biết còn tưởng rằng lần này thật sự sẽ ly hôn.
Quả nhiên.
Hơn một tiếng sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Đường Nhân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên là ba mẹ cô,
một chút cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
“Quên mang theo giấy hôn thú.” Tưởng Thu Hoan nói không một chút
lúng túng.
Đường Vưu Vi đứng bên cạnh mang theo một cái túi thật to, trên mặt
mang theo vẻ mặt tươi cười.
“Mẹ, không phải là mẹ cố ý không mang theo sao?” Đường Nhân
không thèm để ý, chọc phá: “Không phải lần nào về nhà mẹ cũng diễn trò
này với ba sao?”
Đường Vưu Vi cười hề hề đi vào toilet.
Tưởng Thu Hoan trừng mắt với cô.
~
Ở nhà nằm hơn một ngày, hơn một giờ chiều trước khi về trường học,
Đường Nhân lại liếc nhìn di động, vẫn không có bất cứ tin tức nào.
Nói cự tuyệt là cự tuyệt, thật sự không có ý muốn đáp lại một chút nào
sao?
Tờ giấy ghi chú vẫn còn để trên bàn, cô nhấn dãy số vào di động, sau
đó nhấn gọi. Một chuỗi tút tút thật dài, cuối cùng cũng có sự thay đổi.
“Alo?” Giọng nói trầm thấp mát lạnh truyền tới.