So với Lục Vũ, thì thành tích của Lục Trì xuất sắc hơn, nhưng tính
cách thật sự khiến ông lo lắng, hơn nữa lại còn nói lắp… Trước đây rõ ràng
không có như vậy.
“Trì Trì, ba đi trước.” Lục Dược Minh bối rối một lát, nói với anh.
Lục Trì mím môi thật chặt, cũng không có phản ứng gì, giống như
không thèm đếm xỉa đến ông, mà trực tiếp ngồi chồm hổm xuống thu dọn
những mảnh vỡ thủy tinh.
Dì giúp việc trong nhà đã sớm nghỉ việc, nên trong nhà chỉ còn hai mẹ
con Lục Trì.
Lục Dược Minh thấy bộ dạng này của anh, trong lòng lại cảm thấy
khó chịu, ông sải bước rời đi, đóng cửa “Rầm” một cái.
“Trì Trì, mẹ chỉ còn có con.” Vương Tử Diễm lẩm bẩm.
Bà ngồi bất động trên đất, vẻ mặt bi thương, thường ngày đầu tóc chải
chuốc gọn gàng, mà bây giờ lại rối bù ỉu xìu.
Lục Trì ném tất cả mảnh vỡ tủy tinh vào thùng rác, đi đến bên cạnh bà,
ôm lấy bà, rồi vỗ vỗ thấp giọng nói: “Mẹ, ly…. Ly hôn đi. Hai…. Hai mẹ
con mình ở với nhau.”
Vương Tử Diễm không nói gì, đầu tựa lên bả vai Lục Trì.
~
Lúc Đường Nhân đến phòng học đã bốn giờ chiều.
Cũng sắp đến giờ tự học rồi, phần lớn học sinh trong lớp đều đua nhau
gần sát giờ mới đến, ngược lại cô đến hơi sớm, ngay cả Tô Khả Tây cũng
chưa tới.