Liên tục gặp hai chuyện không vui, khiến tâm tình Đường Nhân khó
chịu, cô bực bội giải đề thi đến một nửa trang sau thì ôm bóng rổ đi ra sân
bóng rổ.
Sân bóng rổ ở sân thể dục bên kia, chủ nhật vẫn có không ít nam sinh
đến sớm, cũng có một vài tốp ba tốp năm đi tản bộ trên sân trường.
Có vài học sinh đang chơi ném bóng, cười đùa vui vẻ.
Đường Nhân không quấy rầy bọn họ, đứng ở một bảng bóng rổ cách
đó không xa, chuẩn bị xong tư thế ném bóng, bóng rổ được ném lên không
trung, cong một đường vòng cung hoàn mỹ, rơi chính xác vào lưới.
Tâm tình cô tươi tốt lên không ít.
Những người đứng gần đó thấy vậy đều dừng lại thảo luận: “Có phải
kỹ thuật của chị Nhân lại giỏi hơn trước rồi không?”
“Quả bóng vừa rồi rơi vào rổ quá đẹp, nếu là nam sinh thì ngon rồi.”
“Người ta không phải là nam sinh cũng có thể quăng cậu xa tám trăm
mét, cậu mà dám đứng trước mặt Đường Nhân nói như vậy, không chừng
còn bị Đường Nhân đánh cho sưng mặt.”
“Không phải, ý tớ là…. Nam nữ khác nhau thôi.”
Có một nam sinh quan sát tỉ mỉ, thấp giọng nói: “Có vẻ tâm tình chị
Nhân không tốt, chúng ta qua đấu một trận với chị ấy, thoải mái một chút.”
~
Đường Minh vừa vặn đứng ở trước cổng trường thấy Lục Trì đang đi
từ từ tới, anh ta phất tay: “Cũng đi đến ký túc xá hả.”
Lục Trì ôm sách, nhẹ nhàng gật đầu.