Lúc Lục Trì đến gần thì Đường Minh mới phát hiện ra trên tay anh có
dán băng keo cá nhân: “Sao vậy? Bị thương à?”
Lục Trì giấu ngón tay đi, bình thản nói: “Không…. Không có gì.”
Thấy anh không muốn nói, Đường Minh cũng không hỏi thêm.
Hơn nữa nam sinh bị chảy máu đứt tay cũng chẳng phải chuyện gì quá
to tát, Đường Minh không có suy nghĩ nhiều, lập tức quên ngay vấn đề này,
hai người cùng nhau đi về ký túc xá.
Ký túc xá nam nằm tách biệt ở sâu bên trong khuôn viên trường, phải
đi qua sân thể dục. Từ ban công có thể thấy rõ ràng, mà từ sân thể dục cũng
có thể thấy được ban công các phòng, cùng lắm chỉ có cửa kính bảo vệ.
Đi ngang qua sân thể dục, thấy một tốp đang chơi bóng rổ, Đường
Minh không tự chủ được dừng lại, vừa nhìn một cái đã phát hiện ra người
quen.
Trường học nửa tháng được về nhà một lần, mà ở trong trường thì thời
gian rảnh rất ít, bình thường nam sinh cũng không có tiết bóng rổ, nên thời
gian này chính là cơ hội duy nhất có thể thỏa sức chơi.
Đường Minh vừa liếc thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức thúc thúc
Lục Trì: “Đường Nhân nhà cậu chơi bóng rổ lại rồi kìa.”
Lục Trì nhìn về phía bên kia, chợt giật mình.
Cách tấm lưới, dưới ánh sáng trời chiều màu da cam ấm áp, Đường
Nhân đang đứng đó, mái tóc dài giống như gấm vóc mềm mại, đường cong
gò má tinh xảo, da thịt trắng nõn như tuyết, khóe môi mang theo ý cười như
có như không.