Lục Trì quay đầu lại, đúng lúc thấy Đường Nhân nhắm mắt hôn lên
quả bóng rổ, mang theo chút thành kính khó hiểu, sau đó nhanh chóng tham
gia vào chơi.
Trên thân thể cô tỏa ra ánh sáng màu vàng đẹp rực rỡ, rạng rỡ chói
mắt.
Trên mặt Lục Trì dường như có một luồng khí nóng chạy qua.
~
Sau một lúc hoạt động tay chân liên tục thì mồ hôi túa ra, Đường Nhân
cởi áo đồng phục ra, chuẩn bị đi qua bên cạnh nghỉ ngơi một lát, kết quả
vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện thấy Lục Trì đang đứng cùng với bạn học,
cô ngạc nhiên mừng rỡ một chút.
Cô lập tức gọi to: “Lục Trì!”
Sau khi gọi xong phát hiện cổ họng có chút khô, may thay cô có mang
theo hộp sữa chua. Cô mở nắp ra uống một hơi, hoàn toàn không cần dùng
tới ống hút.
Lục Trì đứng ở cách đó không xa.
Anh thậm chí có thể thấy Đường Nhân ngửa đầu uống sữa chua, sữa
chua màu trắng chảy tràn ra tới tận khóe môi cô, chảy xuống cằm, cuối
cùng chảy tới xương quai xanh.
Đường Nhân mặc một cái áo T-shirt đơn giản hơi ngắn, lúc cô đưa tay
lên, thì cái eo thon nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra, màu trắng của sữa chua
thật khiến cho người ta có cảm giác miệng lưỡi khô đắng.
Lục Trì mím môi dời tầm mắt đi chỗ khác.