Sau khi vẫy vẫy tay với anh, cô xoay người bắt đầu chơi bóng rổ với
vài nam sinh, động tác lưu loát nhanh nhẹn, biểu lộ sự thoải mái khi chơi,
cách mấy giây đã có thể ném được bóng vào rổ.
Sau đó cô đập tay cùng với bọn họ, cười tươi như hoa.
Lục Trì cau mày, mặt mày trở nên lạnh nhạt, nghiêng đầu trực tiếp đi
về phía ký túc xá.
Đường Minh hoàn hồn, bạn ngồi cùng bàn đã đi được một đoạn rồi.
Anh ta đuổi theo, la lớn: “Chờ tớ với! Cậu là Lục Trì chứ có phải là
Lục Nhanh đâu, sao đi lẹ quá vậy? Đừng ỷ có chân dài rồi đi không chờ
tớ!”