Lúc anh quay đầu lại, chỉ thấy Đường Nhân nhíu mày, quăng hộp sữa
chua vào trong thùng rác, hai cánh tay bám vào lưới, hai mắt cô sáng ngời.
Đường Nhân lén lút làm hình dáng miệng khi phát âm: Tiểu nói lắp.
Cũng giống như lần đầu tiên cô thấy anh vậy.
Đường Minh đứng giữa hai người quan sát tới tới lui lui.
Trong khoảnh khắc đó, Đường Minh dường như thấy Lục Trì đang
cười, nhưng một giây sau lại thấy anh trưng ra cái vẻ mặt nhàn nhạt, lạnh
lùng khiến người khác muốn đánh.
Đường Minh không hiểu, chẳng lẽ anh ta bị hoa mắt?
Đường Minh cũng nhìn theo vào sân bóng rổ, trong lòng châm chọc:
Nhìn từ lúc nãy đến giờ mà Lục Trì còn chưa chán sao? Chẳng lẽ cậu ấy
không nhẫn tâm bỏ đi.
Lục Trì thấy có vài nam sinh đi tới chỗ Đường Nhân.
…
“Chị Nhân, chơi thêm chút nữa đi.” Các nam sinh cười nói hì hì, chơi
bóng rổ cùng với cô thật sự rất sảng khoái.
“Đợi chút.” Đường Nhân trả lời lại, rồi vẫy vẫy tay với Lục Trì.
Cô đang nghĩ tới chuyện đi tìm Lục Trì, cũng muốn hỏi rốt cuộc hôm
nay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của anh như muốn đi về
ký túc xá, nên cũng không tiện đi qua.
Mặc dù cô có thể trà trộn đi vào cũng được.