“Ngày mai có chuyện của ngày mai, ngày mai phải cố gắng gấp đôi.”
“Đường Nhân cậu muốn ăn đòn đúng không, tự dưng học đâu ra cái
kiểu mọt sách của Lục Trì vậy hả? Cậu có thể đổi nghề làm giáo viên luôn
được rồi đó.”
…
Buổi tối, khi giờ tự học đã được một nửa, Đường Nhân đang nhíu mày
giải đề vật lý, cô chưa đặt viết, thì toàn bộ phòng học đột nhiên tối đen, đèn
phòng học không bật sáng lên được.
Cô nhìn ra ngoài cửa, một mảng tối đen như mực.
Tô Khả Tây đè nén hưng phấn: “Mất điện sao?”
Học ở trường ba năm, tình huống mất điện như thế này là lần đầu tiên
xảy ra, đen như mực, xem ra giờ tự học buổi tối phải hủy bỏ rồi.
Cuối tuần quay lại trường có giờ tự học buổi tối đến tám giờ, bây giờ
mất điện như vậy là một cơ hội rất tốt, cả lớp sao có thể dễ dàng bỏ qua
được.
Lâm Nhữ lập tức lên tiếng trấn an: “Yên lặng, chờ thông báo.”
Một giáo viên dịu dàng như Lâm Nhữ không thể ngăn cản được các
học sinh kích động, chưa kip đợi Lâm Nhữ ra ngoài hỏi thăm tình hình, thì
những nam sinh nghịch ngợm trong lớp đã điên cuồng đập bàn, ồn ào đến
mức ngứa lỗ tai rồi.
“Tan học! Tan học!” Bọn họ ồn ào: “Chủ nhiệm lớp mau cho bọn em
về lại ký túc xá!”
Ồn ào.