Đường Nhân ngồi bàn ngay phía cửa sau cảm thấy khó chịu, tay trái
nâng quả bóng rổ lên, nện thẳng quả bóng lên tường phía sau, phát ra tiếng
động cực kỳ to, sau đó quả bóng bật lên bật xuống mấy lần.
Cả lớp 14 lập tức yên lặng như gà.
Đường Nhân nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Rảnh lắm hả?”
Cô thong thả ung dung đập bóng rổ, nói tiếp: “Hay là muốn trò chuyện
cùng với tớ?”
Từng tiếng đập lên đập xuống của quả bóng rổ, cũng giống như tiếng
tim đang đập lên đập xuống trong lòng bọn họ, những nam sinh ồn ào ban
nãy bây giờ không dám lên tiếng nữa.
Sau khi phân lớp chưa được bao lâu thì bọn họ có thấy Đường Nhân
phát điên một lần, bình thường thì không sao, nhưng khi đã chọc giận
Đường Nhân rồi thì cực kỳ đáng sợ, lần đó may thay đó là học sinh ở
trường khác.
“Trường học sẽ có thông báo rất nhanh thôi.” Lâm Nhữ đứng trên bục
giảng lên tiếng, khẽ mỉm cười, mặc dù không nhìn thấy người.
Người khác có thể xem Đường Nhân là cái gai trong mắt, nhưng Lâm
Nhữ lại rất thích Đường Nhân.
Thoạt nhìn thì thấy Đường Nhân rất kiêu ngạo lại thích đánh nhau,
nhưng cô vẫn có những quy định chuẩn mực của bản thân, Đường Nhân
vẫn rất tôn kính chủ nhiệm lớp, nếu không có Đường Nhân ở đây, thì chắc
chắn lớp học sẽ loạn lên mất.
Tính cách của Lâm Nhữ cũng là nguyên nhân, không thể cứng rắn
được, bình thường nếu không có Đường Nhân ở đây, chỉ sợ lớp 14 này sẽ