Lớp tự nhiên ở gần đó cũng có thể nghe thấy được tiếng động của lớp
14, lúc nãy vừa nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ đập bàn huýt sáo, sao đột nhiên lại
có thể trở nên yên tĩnh được như vậy.
“Tớ mới vừa nghe tiếng ồn ào mà…. Chắc lại chọc điên Đường Nhân
rồi.”
“Chủ nhiệm lớp của bọn họ quá hiền, chỉ có Đường Nhân mới khống
chế được lớp 14.”
Dù sao hai lớp cũng gần nhau, nên bọn họ cũng thăm dò được một ít,
lớp 14 trở nên nổi loạn khi trường vừa mất điện, nhưng cũng dễ dàng thấy,
chỉ cần Đường Nhân lên tiếng, thì không ai không dám nghe, so ra còn có
tác dụng hơn hiệu trưởng.
Đường Minh đụng đụng Lục Trì, nhỏ giọng nói: “Có thấy Đường
Nhân lợi hại không, ở trường tư nhân Gia Thủy, chỉ cần Đường Nhân lên
tiếng, thì không ai dám phản bác lại.”
Lục Trì ngừng bút, không thể nhìn ra được thần sắc của anh trong
bóng tối.
Đường Minh cười hì hì trêu ghẹo: “Hơn nữa, tớ cảm thấy không bao
lâu nữa cậu có thể trở thành người đứng đầu được rồi. Cảm giác thế nào, có
cái thành ngữ gọi là gì ý nhỉ, miêu tả địa vị…”
Đột nhiên không nhớ.
“…Kiểu như là dưới một người mà trên vạn người ý!” Đường Minh
gật đầu, “Chính là cái này. Mặc dù trường này chưa tới một vạn người,
nhưng tính cả sơ trung nữa thì đã có khoảng sáu ngàn người rồi. Tính ra
cũng ngon rồi.”