“Phải gọi là anh rể nghe chưa.” Vu Xuân đánh nam sinh đó một cái.
Vu Xuân cẩn thận liếc nhìn, ranh mãnh thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn
tránh xa cậu ta ra.”
Vài nam sinh lập tức hiểu ra ý tứ của Vu Xuân, cùng nhau dạt ra, còn
thuận tiện ngăn trở những người khác.
Vu Xuân đột nhiên la lên: “Chị Nhân.”
Đường Nhân nghiêng đầu mất kiên nhẫn: “Mày ăn no rỗi việc hả?”
Không nhìn thấy Lục Trì? Vu Xuân nhìn qua nhìn lại, phát hiện ra Lục
Trì đã đi đến gian hàng đồ uống ở bên kia.
Vu Xuân bực bội, vừa mới thấy Lục Trì ở đây mà bây giờ anh lại chạy
qua chỗ khác.
Vu Xuân cười ha ha, vội vàng tránh ra.
Đường Nhân không thèm để ý đến Vu Xuân, ánh mắt lại rơi trên kệ
hàng, suy nghĩ muốn mua thêm gì đó, nhưng phần lớn đồ ăn vặt ở đây cô
đều đã nếm qua rồi, bây giờ cũng không có cái gì mới mẻ.
“Giấy.”
Một giọng nói ngắn gọn mát lạnh đột nhiên truyền vào trong tai.
Đường Nhân ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, quả nhiên thấy Lục Trì
cao ngất đang đứng bên cạnh, một mùi hương thơm ngát quen thuộc.
“Lục Trì.” Cô kêu lên.
Quả nhiên không có lời nào đáp lại. Đường Nhân đã sớm biết điều đó.