Mấy ngày trước anh đã như vậy rồi, mỗi lần cô đụng mặt anh trên
hành lang thì anh đều có biểu cảm lạnh nhạt đó, không giống trước kia một
chút nào.
Hình như là từ lúc ở sân bóng rổ đến giờ.
Tiểu nói lắp hoàn toàn không đáng yêu nữa rồi.
Chẳng lẽ là do cô quấy nhiễu anh quá sao?
Đường Nhân vô thức níu lấy túi khoai tây chiên trong tay, lâm vào
trong sự ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô theo đuổi một người, thật sự
không biết phải chung đụng như thế nào, chẳng lẽ cô đã làm sai chỗ nào
sao?
Lần gần đây nhất mà hai người trao đổi đồ là cô vô tình biết được Lục
Trì bị đứt tay do Đường Minh tiết lộ, cô đưa anh một hộp băng keo cá
nhân, nhưng vẫn chưa thấy Lục Trì dùng.
Dường như có vấn đề gì đó trở ngại.
Đường Nhân lại mở miệng: “Lục Trì, sao cậu không nói lời nào vậy?
Không có hứng hả?”
Lục Trì duỗi tay đưa hộp sữa chua và giấy tới, không nói lời nào quẹt
thẻ thanh toán.
Bây giờ trường học cũng hiện đại lắm.
“Cậu cũng thích uống sữa chua này nữa hả?” Đường Nhân nhẹ nhàng
hỏi.
Trước kia cô không thích vị này, nhưng không biết vì sao tự dưng sau
này cô lại yêu thích nó.