Đúng lúc thầy chủ nhiệm đi đến, nên sự chú ý của Đường Minh lại dời
qua ngọn nến.
~
Sự kiện mất điện này chỉ là tình huống ngoài ý muốn.
Đến ngày thứ hai, đã có người mang vào một cái máy phát điện cực
lớn vào trường.
Mấy ngày kế tiếp, kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, trong lớp có chút bận
rộn.
Đường Nhân lắc lư đi đến siêu thị nhỏ, cả người cực kỳ lười nhác.
Siêu thị nhỏ khác với siêu thị, giá hàng ở bên ngoài để đồ uống nước
trái cây các loại, cửa hàng hình vuông, ở bên trong có bán một chút hàng,
cho nên các học sinh hay chen chúc chỗ tính tiền rất nhiều.
Cô vừa xuất hiện, thì có ba nam sinh chủ động tránh qua một bên.
“Chị Nhân, lần trước bọn em cho bên Nhị Trung một trận, cuối cùng
bọn nó cũng nhận tội rồi.” Lúc này Vu Xuân ở bên cạnh, chủ động tiến lại
gần.
“A.” Đường Nhân tùy ý la lên.
Cô chỉ lên túi khoai tây chiên cao nhất trên quầy hàng, rồi nhờ người
bán hàng lấy xuống.
Vu Xuân trông thấy bộ dáng lười biếng của Đường Nhân, suy nghĩ
thấy tâm tình cô không tốt lắm, nên ngoan ngoãn tránh ra.
Vài nam sinh đứng chờ phía sau cô, có người vô tình nhìn ra sau:
“Người kia…. Có phải là thằng nhóc mà chị Nhân để mắt đến không?”