Hoàng Mẫn cũng có chút lúng túng, dù sao cô ta cũng mới chuyển đến
đây đã gặp phải tình huống này: “Cũng do cô nhìn lầm, không cần xin lỗi
đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Bây giờ còn đang kiểm tra, mau trở về
làm bài đi.”
Hoàng Mẫn cũng đang trong cơn giận dữ, cô ta mới chuyển từ trường
Nhất Trung lại đây, trường tư thục trả tiền lương rất cao, cho nên không thể
gây ầm ĩ được. Lại thấy chủ nhiệm đối xử với Đường Nhân rất dịu dàng,
chắc chắn là không bình thường.
Hai người nói đi nói lại, khen ngợi lẫn nhau.
Tâm tư của Đường Nhân đã sớm bay đi mất rồi, không còn tâm trí để
nghĩ tới chuyện này.
Hoàng Mẫn thấy vẻ mặt cô không có biểu hiện gì, âm thầm cắn răng,
giả tạo đẩy cô ra ngoài: “Mau quay lại lớp làm bài kiểm tra đi, thời gian
không còn nhiều nữa, bài thi của em cô sẽ thu muộn một chút.”
~
Sau khi trở lại phòng thi thì thời gian thi chỉ còn dư lại mười mấy
phút, bài thi nhanh chóng được đưa ra, cuối cùng mặc kệ viết đại cho xong.
Đối nghịch với bài thi có chữ của Đường Nhân, thì trong đầu cô đều là
khuôn mặt thẹn thùng căng thẳng của Lục Trì.
Bộ dáng đó thật sự rất hợp khẩu vị của cô.
Cô cảm giác bản thân lạnh lùng mười mấy năm cuối cùng cũng có
điểm xao động.
Nếu lần kiểm tra phân lớp lần trước cô không bỏ thi, thì bây giờ đã có
thể học cùng lớp tự nhiên với anh rồi, nhiều cơ hội gần gũi rồi.