Lục Trì trông cao ráo đẹp mắt như thế, nhất định là có rất nhiều người
để ý.
Đường Nhân suy nghĩ thích thú, nhưng tiếp đến thi xong cho đến trưa,
thế nhưng lại không hề thấy bóng dáng anh, đành phải để người khác đi
tìm.
Rất nhanh sau đó, Vu Xuân quay lại báo cáo: “Lộc Dã ở lớp bên cạnh
có nói, Lục Trì chuyển từ Nhất Trung qua, tính đến hôm nay mới đến đây
được một tuần, đúng lúc chị bị đình chỉ học phải ở nhà, hơn nữa lần trước
vượt qua kỳ thi, đứng nhất toàn trường.”
Cậu ta hạ giọng: “Chị Nhân, hắn ở phòng thi số một, bọn họ nói lúc
nào thi xong cũng đều bỏ chạy, hơn nữa còn là người nộp bài thi sớm
nhất!”
Cô ở phòng thi số 14, lầu ba. Phòng thi số một, lầu một.
Con mẹ nó xa.
Lúc Đường Nhân đến lầu một, thì đã không còn thấy bóng dáng của
Lục Trì đâu, vài học sinh ở trong phòng thi khác đi ra ngoài mà cũng thể
tìm thấy anh.
Thật không thể tưởng tượng được, tên tiểu nói lắp này ăn nói rụt rè,
vậy mà chạy lại nhanh hơn người khác rất nhiều.
“Chị Nhân, chị thích hắn rồi hả?”
“Chứ chẳng lẽ thích mày?”
“Sao có thể được, chỉ là em hơi tò mò, hiếm khi thấy ai trúng tiếng sét
ái tình ha ha ha………”
~