Lúc xế chiều, còn lại môn vật lý thi muộn, nên không ít người cảm
thấy thoải mái.
Thừa dịp chưa tới giờ kiểm tra, Tô Khả Tây tìm Đường Nhân.
Lớp 14 ở lầu ba, phòng giáo viên ở bốn phía, ở giữa là khu vực công
cộng, đối diện là lớp 11, đằng sau là phòng thí nghiệm.
Hai người nằm sấp trên lan can, xem học sinh chạy tới chạy lui ở phía
dưới.
“Lần này tớ xong thật rồi, tối hôm qua một giờ sáng mới ngủ, hôm nay
kiểm tra nhìn mấy con số cứ có cảm giác như bị thôi miên.” Tô Khả Tây líu
ríu nói.
Cả ngày không tìm được người, nên tâm trạng Đường Nhân không tốt,
thuận miệng trả lời qua loa, cô hoàn toàn không có hứng thú.
“Đang nghĩ gì vậy?” Tô Khả Tây hỏi.
Cô ta chơi với Đường Nhân từ nhỏ, có thể nói là cô ta hiểu rõ Đường
Nhân, nhưng hôm nay lại không hiểu.
“Chao ôi, tối hôm qua quên hỏi cậu, nghe nói cậu bị đưa lên phòng
giáo viên, lại còn bị nói là gian lận, giáo viên nào mà không chịu mở to mắt
ra như thế, thật là mắc cười muốn chết mà!”
Trên cơ bản, tất cả giáo viên ở tư thục Gia Thủy đều biết Đường Nhân,
bởi vì phòng làm việc của hiệu trưởng trưng bày rất nhiều ảnh con gái ông
ta. Mặc dù cô không biết bọn họ.
Sự kiện này sớm được truyền đi khắp trường, ở trong mắt bọn họ,
thành tích của Đường Nhân rất tốt, loại chuyện gian lận như thế này là
tuyệt đối không có.