Lời nói quỷ quái gì đây…
Lục Trì hơi mở miệng, lại bị kiểu xưng hô này của cô dọa sợ, nên
cũng quên luôn chuyện trả lời cô.
Anh do dự một chút, mở hộp bánh ra, phát hiện bên trong có một cái
bánh ngọt nhỏ, trên bề mặt có điểm thêm mấy viên ô mai, bề ngoài trông
rất đẹp.
Đường Nhân nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của anh, xương ngón
tay tinh xảo khiến cô phải mê muội.
Lục Trì lại đẩy trở về, nói: “Cậu… Cậu ăn đi.”
Thật ra thì anh muốn cô ăn trước.
Đường Nhân lắc đầu: “Cậu đút cho tớ ăn đi.”
Cô vừa dứt lời, Lục Trì đã cảm thấy hai má nóng lên, lỗ tai cũng nóng
lên, cảm giác rất quái lạ.
Anh múc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, cảm giác ngọt ngào tan
ra trong miệng.
Đường Nhân để ý tới anh, lúc này anh có vẻ như đang từ từ nhấm
nháp miếng bánh, mặc dù không thích lắm, nhưng lại rất tao nhã, càng
khiến cho tình cảm của cô tăng lên bội phần.
Cô nhìn chằm chằm anh nửa ngày, đột nhiên mở miệng: “Lục Trì, cậu
tháo mắt kính ra đi.”
Lục Trì dừng tay lại, cái muỗng khều khều miếng bánh ngọt, sau đó
lắc đầu, tròng kính ngẫu nhiên phản chiếu ra một tia sáng.
Nhớ lại sự tình trước kia, anh hơi cúi đầu xuống.